Tôi là con út trong một gia đình có 3 người con trai, cũng là người con mang lại nỗi lo lắng và phiền muộn nhất của gia đình. Tôi được lớn lên trong hoàn cảnh khá tốt so với nhiều người. Nhưng tôi lại không chú tâm học hành, mà chỉ chơi bời, lêu lổng. Các anh trai tôi hiện tại thì mỗi người có một con đường đi của mình, còn lại tôi, đứng giữa ngã ba ngã bảy… bố mẹ tôi vẫn còn phải lo cho tôi nhiều.
Vào một ngày đẹp trời, đêm đêm tôi vẫn ôm máy tính online đều đều… chẳng làm được gì, nhưng cũng cứ đều đều. Có tin bố bị dạ dày cần mổ. Trong lòng vẫn cảm thấy bình thường, vì mình cũng chẳng biết là chữa dạ dày là phải cắt bỏ dạ dày đi. Thế rồi tôi cứ đinh linh là ko sao cả. Online tiếp..
Thế rồi, qua các kết luận nội soi của bệnh viện nhà, tôi cũng được biết một chút là bố tôi bị dạ dày nặng, nhưng cũng không xem kỹ kết quả, đặc biệt là chữ Cancer. Mãi vài hôm sau, khi đi khám lại tại bệnh viện Bạch Mai, có kết luận Dương tính bằng tiếng Việt thì tôi mới thật sự bàng hoàng đến sốc. Tôi vẫn không tin và còn quá mơ hồ về căn bệnh đó.
Theo chỉ dẫn của người nhà, gia đình quyết định đưa bố đến Viện Việt Đức để phẫu thuật dạ dày. 10/07/2010 là ngày bố tôi được phẫu thuật. Ca phẫu thuật khá thành công. Chính vì thế, cả gia đình yên tâm về tình trạng sức khỏe của bố. Sau khi phẫu thuật và điều trị tại viện 13 ngày thì bố đã được trở về với gia đình yêu thương !
Tiếp theo là những chuỗi ngày mà bố con tôi vẫn nói đó là trường kỳ kháng chiến – sống chung với lũ.
Không những chỉ bố tôi kháng chiến mà cả gia đình, cả hệ thống đều phải kháng chiến.
Mỗi một đợt điều trị, là lại là một đợt stress đối với tôi, 2 tuần đầu khá nhẹ nhành trôi qua mà không có vấn đề gì xảy ra. Bố ăn uống tốt, lên cân nữa, thế nên tôi cũng không quá lo lắng. Sự thật là từ khi bố ốm, tôi đã dần yếu đi sức sống của 1 thanh niên, lãnh cảm và khép mình rất nhiều !
Mỗi đợt đi có 6 ngày mà cảm thấy nó rất lâu, lâu hơn 1 tháng bình thường bởi tâm lý của chúng tôi đó là mau chóng truyền nhanh để về được khỏe mạnh như bình thường.
Hôm nay, ngày truyền thứ 2 của đợt thứ 4, một ngày buồn vui – đau xót… xen lẫn trong tôi. Có lẽ niềm vui đó là được nói chuyện với bạn bè, được bạn bè chỉa sẻ với mình. Nhưng đau hơn là tôi nhìn thấy bố buồn, đau, ngã trong nhà tắm… lúc đó tôi rất run và tôi lo lắng…nhìn ánh mắt bố mà tôi thấy có lỗi rất nhiều, giá như tôi luôn nghe lời bố mẹ thì có phải bố mẹ sẽ vui lên rất nhiều. Mỗi 2 bố con trong 1 phòng khách sạn nhỏ. Nếu như tôi không bên cạnh bố lúc đó thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như tôi đi chơi lúc đó thì xảy ra chuyện gì? Cũng may, lúc đó tôi bên bố kịp thời ! Bây giờ tôi sẽ không rời xa bố nữa ! Tôi sẽ không làm bố buồn nữa ! Con sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được bố !
Tôi nhớ lại chữ Hiếu mà nhà Phật đã dạy:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.
Comments on: "Nhật ký “Sống chung với lũ” !" (1)
Cố gắng lên anh. Cuộc đời lắm khó khăn lắm, chỉ còn biết cố gắng thôi. Lấy hết tình yêu của mình, rồi anh sẽ vượt qua tất cả thôi mà,hi. E chưa bao giờ trong hoàn cảnh này của anh, em cũng không hiểu gì cả về bẹnh này. e sẽ giúp anh những gì em có thể. Gắng lên anh nhé.
Cuộc sống cho ta khó khăn, nhưng đó cũng là những gì giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc đơi này. Vui vẻ, và nhìn mọi chuyện tích cực hơn, sẽ thanh than và nhẹ nhõm. Rồi sẽ tìm nghị lực cho chính mình. Chỉ thoải mái ta mới tìm thấy con đường mà ta đi. Ta sẽ là chính ta. Mặt trời lại nó rạng nơi hửng đông..
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9kYy8xZGM3ZTk1MGUwMjEyZGNiZjYzNWZjMTliOWRlOWM3YS5cUIbaBmUsICDN8UnVdUngZyBDaHXDcUIbaBG5nIFWeBDoG5nfELhdUng6ljIFTGsOG7nW5nfGZhWeBHNl